Người ta nói : “Love is Blind” - Tình yêu thì mù quáng. Câu nói này có lẽ không sai. Bởi có một ngày tôi nhận ra rằng, tình yêu không phân biệt tuổi tác, địa vị, thời gian, không gian, và cả giới tính. Sự mù quáng cũng vậy. Có lẽ bởi thế mà chúng luôn song hành cùng nhau, đôi khi là qua cả sự chia lìa, sống chết.
Tôi - Kẻ tự cho rằng mình đã có hầu hết những thứ cần có: Nhan sắc tạm được, trí thông minh đủ dùng, một công việc ổn định và một cuộc sống không quá nhiều sóng gió, bấp bênh. Chỉ duy nhất có một điều tôi khát khao có được, nhưng lại chẳng phụ thuộc vào bản thân mình, đó là anh.
Anh - một người đàn ông (trong mắt tôi là) hoàn hảo: đẹp trai, có tài, rất tốt bụng và là một chỗ dựa vô cùng vững chãi cho bất cứ cô gái nào, dù là mỏng manh yếu mềm hay cứng rắn, mạnh mẽ. Nhưng - người anh chọn để yêu lại không phải một cô gái.
Anh ấy - Một người đàn ông đa cảm, nhiều ưu tư và luôn bị vướng vào vòng vây của tình cảm và lý trí. Yêu đến tận cùng, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi những ràng buộc của định mệnh trớ trêu và cuộc đời nghiệt ngã.
Tôi yêu anh, âm thầm và tự nguyện. Ngay từ khoảnh khắc mới bước chân vào công ty, lần đầu nhìn thấy và cúi chào anh - khi ấy với cương vị Trưởng phòng, tôi đã mặc định tình yêu của mình dành cho anh, không thể nào đổi khác. Mặc kệ những món quà, những lời tán tỉnh hay thậm chí dèm pha của những anh chàng vây quanh, tôi vẫn hướng về anh với tất cả những rung động của tình yêu đầu đời cộng với thật nhiều cảm xúc, một chút nể phục, một chút hâm mộ, một chút mộng mơ…Kể cả khi bất ngờ biết được anh thuộc về một thế giới hoàn toàn khác, tôi cũng không mảy may có ý định đối xử với anh ơ thờ lạnh nhạt, chứ đừng nói gì tới chuyện rời xa.
Hai năm trôi qua, tôi với anh gắn bó trên danh nghĩa bạn bè và đôi khi là ra ngoài phạm vi công việc. Anh coi tôi là một người bạn thân đúng nghĩa, không hơn. Chúng tôi thỉnh thoảng dành những ngày nghỉ cuối tuần cho nhau, cùng thưởng thức những món ăn ngon ở một nhà hàng lạ, xem những bộ phim bom tấn mới ra lò, hay chỉ đơn giản là lang thang ở một góc quán café nào đó, tâm sự vu vơ về chuyện đời, chuyện người…
- Cứ dành hết thời gian rảnh cho anh đi, em sẽ sớm thành bà cô già hay cáu kỉnh, ngày ngày ra ngõ chống tay lên nách chửi đổng lũ trẻ con phá xóm phá nhà.
- Chẳng sao! Em cứ theo anh đến già! Hoặc nếu không muốn vậy, thì anh lấy em đi!
- Lấy em ư? Rất tiếc, em chưa đủ tiêu chuẩn, chúc may mắn kiếp sau nhé.
- Tiêu chuẩn của anh thế nào nào?
- Hừm... thích xem bóng đá, có thể uống bia trò chuyện với anh thâu đêm, không lườm nguýt hay làu bàu khi anh hút thuốc, và… cho anh cảm giác yêu và được yêu.
Tôi xoáy sâu vào đôi mắt nâu ẩn sau cặp kính cận. Đôi mắt đó chợt bừng sáng lên, tôi biết anh đang bóng gió về điều gì, tôi biết trong đầu anh đang nghĩ tới ai. Bóng đá thì tôi có thể học để thích, uống bia cũng cố được, thuốc lá thì cũng có thể chịu đựng, nhưng còn cái cuối cùng thì…
- Anh ấy dạo này khỏe chứ? - Tôi hỏi anh, giọng trìu mến. Tôi chưa bao giờ gặp anh ấy, bởi anh ấy chỉ đôi khi xuất hiện trong những câu chuyện vu vơ của anh, một hình bóng thường hiện lên một cách nhạt nhòa, nhưng lúc nào cũng ngập tràn cảm xúc.
- Ừ… Dạo này cả hai đều bận nên cũng ít gặp nhau.
- Em muốn gặp anh ấy!
- Để làm gì?
- Em muốn biết người em yêu yêu người thế nào…
Anh cười hiền, lấy điếu thuốc lá ra và châm, khói bay nghi ngút, mắt kính anh mờ đi. Có lẽ, anh chỉ muốn chấp nhận một đứa con gái gan lì và đôi khi gàn dở như tôi ở bên cạnh. Bao nhiêu người để ý anh, không thiếu những cô gái sẵn sàng chết vì yêu anh, nhưng anh đủ thông minh để khiến họ bước ra khỏi cuộc đời mình mà không cần xua đuổi hay làm cho họ phải sốc vì một sự thật khủng khiếp. Có lẽ tôi yêu anh cũng vì như vậy, anh bản lĩnh hơn nhiều kẻ tự xưng là “đàn ông đích thực” ngoài kia…
Gió rét về. Tôi quàng lên cổ anh chiếc khăn len caro mà tôi cặm cụi đan cả tuần trời rồi khoác tay anh trên phố. Nhiều đôi chân bước chậm lại, nhiều cặp mắt tò mò dõi theo, nhiều lời trầm trồ vang lên khe khẽ. Nhìn bên ngoài, chúng tôi như một đôi tình nhân hoàn hảo, ngọt ngào và lãng mạn. Cảm giác xốn xang, hạnh phúc ùa lên trong lòng, tôi siết lấy tay anh mạnh hơn.
- Anh! Tối nay, mình đi hẹn hò nhé! - Tôi vừa nói vừa cười, là đùa, nhưng có không ít sự hy vọng được giấu nhẹm bên trong mà cả tôi và anh đều biết.
- Em biết đấy… - Anh không quay sang nhìn tôi, bỏ lửng câu nói giữa lưng chừng.
- Không sợ em ghen à? - Lần này tôi nói thật, giọng hờn dỗi.
- Em ghen khi thấy người mình yêu hạnh phúc sao?
Tôi lặng im. Ừ nhỉ, anh đang hạnh phúc với tình yêu của mình, tôi phải vui mới đúng chứ? Vả lại, tôi đâu phải là gì của anh thì lấy quyền gì mà ghen đây?
- Tối nay, hai người đi đâu?
- Ở nhà thôi, xem đá bóng.
- Em gặp được không?
- Em không ngại khi nhìn bọn anh gần gũi chứ?
- Dĩ nhiên là không rồi!
- Nhưng anh ngại.
Tôi tiu nghỉu. Anh luôn luôn như vậy, luôn kiếm cớ để trì hoãn không cho tôi gặp anh ấy. Anh sợ tôi bị tổn thương chăng? Vậy anh nghĩ là cứ lặng thầm bên anh, yêu anh đơn phương thế này, tôi không có cảm giác gì hay sao? Tôi cũng buồn và chạnh lòng lắm chứ! Nhưng sẽ chẳng bao giờ tôi nói ra điều đó, bởi lẽ, tôi sợ một ngày anh biến mất khỏi cuộc đời mình mãi mãi. Nếu có thể, tôi thà suốt đời đứng bên cạnh cuộc đời anh thôi.
Về nhà. Trong bữa cơm, mẹ lên tiếng:
- Cô Phương nói gặp con tay trong tay với anh chàng nào đó đẹp trai ngoài đường. Sao không dẫn bạn về chơi.
- Thì… chưa đến lúc mà mẹ! - Tôi ỡm ờ, cứ lâu lâu mẹ lại nhắc tới chuyện yêu đương. Tôi mới hai tư tuổi chứ đã già dặn gì đâu.
- Đến lúc rồi, con gái ạ! - Bố nhìn tôi, giọng nghiêm túc. Tôi biết, rồi sẽ đến lúc mình không lần lữa thêm được.
Có lẽ tôi sẽ nói với anh, một lời thỉnh cầu thực sự. Tôi sẽ chẳng đời nào chịu ở bên một ai khác không phải là anh. Vậy nên tôi sẽ nói, nói hết những suy nghĩ của mình, rằng chỉ cần anh bên tôi, thì trái tim của anh hướng về ai cũng được, rằng anh hãy coi tôi là gia đình của mình, rằng tôi yêu anh và chấp nhận mọi thứ thuộc về anh, kể cả anh ấy. Tôi cũng đoán được câu trả lời của anh, nhưng lần đầu tiên, tôi quyết định cho mình một cơ hội, để đánh cược với tình yêu, và cược với cả số phận của mình.
Nhưng tôi không có dịp làm điều đó.
Ngày hôm sau, người ngồi đối diện tôi không phải là anh, mà là anh ấy. Một cuộc gọi chớp nhoáng, và phút chốc, tôi được gặp tận mắt người mà tôi háo hức tò mò từ lâu. Trước mắt tôi, trong quán café Royal sang trọng là một người đàn ông dáng điệu khắc khổ, khá già dặn và mang một tâm trạng vô cùng u ám. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt như có chút gì đó khẩn thiết, van lơn.
- Lát nữa anh đi, rời xa khỏi nơi này, và sẽ không quay lại nữa.
- Tại sao?
- Anh… Anh là con trưởng, gia đình anh… Lễ cưới đã chuẩn bị xong, anh cũng đã thu xếp công việc.
- Còn anh ấy?
- Anh… vẫn giấu! Anh xin lỗi, em có thể chăm sóc anh ấy giúp anh được không? Là anh… tại anh không tốt!
Anh ấy bất chợt nắm lấy tay tôi, siết mạnh. Tôi bất ngờ đến độ hoang mang, những giọt nước mắt bắt đầu lã chã rơi xuống khuôn mặt hốc hác. Tôi cảm nhận được sự đau đớn trong sâu thẳm tâm can của anh ấy, một sự giằng xé tột cùng.
- Anh nghĩ anh ấy sẽ hạnh phúc bên một người khác không phải là anh? Và anh sẽ hạnh phúc khi không có anh ấy sao?
- Anh xin em, anh giờ đây cũng chết thật rồi…
- Trả lời em đi!
- Hạnh phúc ư… Anh làm sao có thể hạnh phúc một mình khi có bao nhiêu người đau khổ vì anh? Cuộc đời khắc nghiệt lắm em à…- Anh bất giác cười, một nụ cười méo mó.
Miệng tôi đắng chát. Tôi biết phải làm sao?
Bước về công ty, lòng tôi trĩu nặng. Phải nói với anh như thế nào đây? Giấu anh hay nói thật ra hết? Và còn cái dự định của tôi, chẳng phải bây giờ là lúc thực sự thích hợp hay sao? Anh sẽ phản ứng thế nào, tôi sẽ không mất anh chứ? Những câu hỏi không lời giải đáp cứ xoay lòng vòng trong đầu. Tôi lắc mạnh xua đi dòng suy nghĩ miên man, nhìn anh ngồi một mình trên sân thượng, áo phông mỏng manh, những đám mây trên đầu anh như chứa đầy suy tư mông lung màu khói thuốc.
Không hiểu sao tôi có cảm giác rằng anh đã biết rõ mọi chuyện từ bao giờ. Bước tới bên cạnh anh, tôi khẽ chỉnh lại cổ áo cho anh.
- Sao anh không giữ anh ấy lại?
- Tại sao anh phải giữ - Anh cười, mắt ngước nhìn xa xăm.
- Tình yêu mà không đáng để giữ thì cái gì đáng đây?
- Nhưng đây là cuộc sống, và cuộc sống thì không chỉ có tình yêu…
Tôi mơ hồ hiểu.
- Nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ yêu một người không yêu mình chứ?
- Dĩ nhiên rồi, còn anh?
- Nếu có kiếp sau, anh sẽ yêu em!
“Thế còn kiếp này?” Câu hỏi vang lên trong đầu tôi, rồi nhanh chóng rơi tõm vào khoảng không vô định.
- Anh muốn yên tĩnh một mình. - Anh quay sang tôi, vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh.
Không hiểu sao khoảnh khắc đó, tôi như chú mèo con ngoan ngoãn, răm rắp nghe lời anh. Đứng dậy, tôi quay lưng bước vài bước chậm rãi về phía sau. Bất giác như chợt nhớ ra điều gì, tôi quay ngoắt lại:
- Noel này mình hẹn hò đi anh!
Tiếng của tôi lạc đi trong gió, tai tôi cũng ù đi. Cơn gió rét buốt thổi qua, một giọt nước mắt rơi tan vào trong không khí. Trước mắt tôi là bờ lan can vắng ngắt, tim tôi như ngừng đập.
Người ta kết luận là anh trượt chân ngã, nhưng tôi biết, đó không đơn thuần là một cú trượt chân. Đó là một sự lựa chọn.
Anh đã nói là cuộc sống không chỉ có tình yêu. Để rồi cuối cùng anh chọn tình yêu và từ bỏ cuộc sống.
Ngày anh đi, tôi còn chưa kịp nói lời tỏ tình…
Ngày anh đi, tôi còn chưa kịp học uống bia, hút thuốc lá và xem bóng đá…
Ngày anh đi, tôi còn chưa được nhìn thấy anh hạnh phúc bên người anh yêu…
***
Hơn hai năm sau đó, tôi vô tình gặp lại anh ấy. Thần sắc anh ấy có vẻ khá hơn lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Sau buổi hội thảo tổ chức ở một thành phố xa xôi, anh ấy cũng cuồng vẫy taxi và leo lên. Tôi vội vã bám theo, tôi muốn xem cuộc sống của anh ấy bây giờ thế nào. Và hơn hết, tôi muốn cho anh ấy biết về cái chết của anh. Tôi muốn anh ấy về gặp lại anh một lần, để ít ra, anh cũng còn được an ủi đôi chút. Chắc anh nhớ người mình yêu nhiều lắm?…
Chiếc taxi chở anh ấy dừng lại ở một khu đô thị nhỏ, anh ấy tất tả xuống xe rồi chạy nhanh vào nhà. Tôi lẳng lặng đứng bên ngoài khung cửa sổ, chưa vội bước vào bấm chuông ngay. Bỗng có tiếng trẻ con reo lên. Nhìn qua kính cửa sổ, hình bóng bên song sắt hiện ra, tôi nhìn thấy một gia đình hạnh phúc, một đôi vợ chồng đang nựng đứa con, tiếng cười nói râm ran khắp căn nhà nhỏ.
Ngập ngừng hồi lâu, tôi quay trở ra. Bắt chiếc taxi trên đường, tôi quyết định về gặp anh ngay lúc đó. Tôi sẽ kể cho anh nghe, rằng anh ấy đã có một gia đình hạnh phúc, rằng anh hãy vui vẻ và bình an ở thế giới của riêng mình.
Tôi nhận ra, hạnh phúc là một lựa chọn, khi ta lựa chọn rằng mình hạnh phúc thì mình sẽ hạnh phúc. Và đôi khi, trong lựa chọn đó không hề có tình yêu.
Anh đã lựa chọn chết cho một tình yêu trọn vẹn, và tôi biết anh hạnh phúc.
Anh ấy đã lựa chọn một hạnh phúc không tình yêu, và tôi biết anh ấy đã không hối hận với lựa chọn của mình.
Còn tôi, tôi có hạnh phúc không?
Với tôi, hạnh phúc là dám yêu và dám sống hết mình cho một tình yêu chân thành, dù chỉ từ một phía.
Từng ô nhà vụt chạy qua cửa kính xe. Tôi nhắm mắt, mỉm cười, một nụ cười nhẹ bẫng.
“Noel này mình hẹn hò đi anh!”